Ký sự mùa hè, Căn hộ tầng 5, Nice

Yoann, em Anais và tôi thức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho chuyến đi tới Nice ngày hôm đó, 25/8/2012. 6h kém 10 chúng tôi có mặt trước cổng nhà của cậu bạn Adrien (thành viên cuối cùng tham gia chuyến đi road trip này) nhưng chúng tôi phải đợi mãi tới tận 7h30 mới có thể khởi hành được vì cậu ấy ngủ quên. Chuyến đi kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ với 2 lần tạm nghỉ ăn trưa lúc 12h và bữa chiều lúc 16h. Yoann là người duy nhất biết lái xe và có bằng lái nên chúng tôi phải thay phiên nhau nói chuyện cũng như duy trì trạng thái “tỉnh” của Yoann để anh ấy không thể ngủ gật trên vô lăng.

Cái máy chỉ đường Tomtom theo GPS báo chúng tôi đã đến Nice khi đồng hồ chỉ 20h10’và chúng tôi gặp phải một đợt tắc đường lớn. Sau 2 lần hỏi đường từ cảnh sát rồi tiếp tục hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe tìm đường theo các con phố nhỏ đầy ắp khách du lịch và liên tục gọi điện cho Founy (cậu bạn thân thời trung học của Yo, người sẽ host bọn tôi trong chuyến đi này và chia sẻ căn hộ của cậu ấy cho chúng tôi), chúng tôi vẫn “bần thần” giữa các con phố.

10h15’, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được con phố theo chỉ dẫn của Founy thì trời bỗng nổi cơn bão lớn. Mưa to và sấm chớp lóe sáng trên trời khiến khách bộ hành chạy tán loạn tìm chỗ trú còn chúng tôi mệt mỏi tiếp tục đợi trong xe. Chừng 20’ sau, có một bóng người cao lêu nghêu, đội mũ bê rê, tay cầm 1 bịch bia chạy đến xe của chúng tôi rồi gõ ầm ầm lên cốp xe. Yoann mở cửa và người đó ôm chầm lấy anh, sau đó cũng lần lượt ôm lấy chúng tôi và cười lớn: “Chào mừng các bạn đến với Nice xinh đẹp!” (Lúc đó tôi phải bật cười vì nó thật đối lập với thực tế mưa bão bên ngoài) Gương mặt trắng xanh với những vết tàn nhan trên má, mái tóc vàng dài đang rủ xuống mặt và ướt sũng nước mưa, Founy thật sự phấn khích dẫn lối cho chúng tôi lên căn hộ của cậu ấy.

Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất 1 thứ, đó là một đĩa mì ống nóng hổi cùng súp gà hầm nấm, tôi sẽ ăn cho no căng bụng ra thì thôi. Sau đó tôi sẽ tắm nước nóng và tìm một bộ đồ ngủ ấm áp (mùa hè nhưng nhiệt độ ban đêm tại Pháp khá lạnh, trung bình từ 9-12 độ nên chúng tôi luôn phải mang theo vài bộ quần áo mùa đông). Nhưng chưa kịp mơ về những điều đó thì tôi rơi về thực tại là mình đang sống cùng một anh thợ sửa/ bán kính, một cầu thủ bóng rổ “về hưu” và một họa sĩ vẽ truyện tranh cộng thêm 2 con mèo rụng lông lả tả. Căn hộ này ngụ trên tầng 5, tầng cao nhất của một khu chung cư và cảm giác là nó đã ở trong tình trạng “CẦN CẤP CỨU KHẨN CẤP” nhiều năm qua vì không có ai dọn dẹp. Ngoài ra, còn một số những “bonus” bất ngờ sau:

– CỬA TOILET BỊ GÃY

– PHÒNG BẾP ĐẦY BÁT ĐĨA VÀ.. QUẦN ÁO CHƯA GIẶT

– TÀN THUỐC, ĐẦU LỌC KHẮP MỌI NƠI

Vậy thế mà đêm đầu tiên cũng qua và một ngày mới đã đến. Một ngày nắng huy hoàng tại Nice. Những điều đáng yêu nhất chúng tôi biết vào buổi sáng tuyệt đẹp hôm sau đó là từ nhà, có thể lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ qua Ý chơi mỗi ngày, mặt trời mọc lúc 7h sáng và lặn vào 21h tối, tha hồ tắm nắng mà không cần bôi kem bảo vệ, hiệu bánh gần nhà có bán sừng bò bán lúc 6h30 rẻ hơn 0.5 euro khi bán lúc 7h30, quan trọng nhất là trong cả tuần tới sẽ không có trận mưa và bão nào hết!

Alez hấp, đi chơi thôi!

Share:

Trả lời