“Đồ chơi mới”/ Bút & bảng vẽ cảm ứng Wacom Intous

Ký ức tuổi thơ của tôi khi bắt đầu vẽ năm 6, 7 tuổi. Ông nội và mẹ tôi đều là giáo viên nên trong nhà luôn có rất nhiều phấn. Những buổi trưa hè, tôi hay chân đất ngồi ở sân, lấy phấn làm bút và nền gạch làm giấy, nghệch ngoạc đủ thứ từ dũng sĩ Hesman, thủy thủ mặt trăng, nhóc Maruko và đương nhiên không thể thiếu Đôrêmon cùng Son Goku được.

Ngày đầu tiên vào học lớp 1 tại trường tiểu học Khương Thượng cũ (nay là trường THCS Khương Thượng), tôi vẫn nhớ mẹ hỏi muốn mua váy mới hay búp bê? Tôi trả lời con chỉ muốn có hộp bút chì màu thôi ạ vì con đã suy nghĩ kỹ rồi.. con muốn làm họa sĩ. Trẻ con và hồn nhiên thế thôi mà không ngờ sau đó bố mẹ tôi luôn tiết kiệm mua cho tôi những bộ bút sáp, chì màu đắt tiền làm tôi gặp ai cũng khoe, chẳng khác gì anh chàng trong chuyện tiếu lâm “Lợn cưới, áo mới”. Thậm chí bất kể trời nóng hay lạnh, tôi hay đội mũ nồi, mặc quần và áo có túi để nhét được thật nhiều bút chì màu và giấy vào để cho ra dáng… họa sĩ! Trong khi các bạn có hộp chì 12 màu thì tôi đã có 36 màu, khi các bạn còn cặm cụi với bút chì thì tôi đã hớn hở với bút dạ rồi với màu bột, màu nước… Lên cấp II tôi được mẹ cho học vẽ với thầy giáo riêng về ký họa chì, vẽ chân dung và phong cảnh.

Kỷ niệm đẹp nhất mùa hè chuẩn bị vào lớp 6, tôi tham gia 5 số vẽ tranh các nhân vật họat hình của báo truyện tranh song ngữ Donald & bạn hữu ở Sài Gòn, và là một trong 10 bạn thiếu nhi cả nước được trao tặng huy chương Họa sĩ cọ màu cùng số tiền thưởng 200.000 đồng. 14 tuổi tôi đạt giải nhì cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc do báo Tiền Phong phối hợp cùng hãng chì màu Faber Castell của Đức tổ chức với bức tranh “Rước kiệu ngày hội làng” bằng màu nước,  giải nhất thuộc về một bạn trai kém mình 2 tuổi với bức tranh “Chọi trâu” vẽ bằng chì màu.

Cho đến lúc đó tôi vẫn mơ mộng một ngày trở thành họa sĩ. Giấc mơ ấy đã không trở thành sự thật mặc dù trong suốt 20 năm qua tôi không ngừng vẽ. Có thể thầy giáo của tôi đã nói đúng: “con có tài nhưng con không sống được với nghề họa sĩ vì con chẳng bao giờ muốn bán tranh của mình”. Trong suốt 20 năm qua làm bạn với chì, màu nước, bột, than rồi sơn dầu, hôm nay tôi mới lại tìm thấy cảm giác tò mò, hào hức, vui sướng như buổi đầu mẹ mua cho hộp bút chì vào lớp 1… Tôi đang mày mò, ngọ ngoậy với công nghệ cao bút & bảng vẽ cảm ứng Wacom Intuos Creative Pen and Touch Tablet. Tôi thấy nó thật tuyệt và rất hợp với sở thích viết chữ, vẽ minh họa vào ảnh chụp của tôi. Tôi cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc và buồn bã khi không trở thành một họa sĩ vì điều quan trọng nhất là, tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng vẽ cả.

Tủ đồ mùa đông ở Pháp

Mặc dù đã tự rút kinh nghiệm bản thân trong những lần đi du lịch, sống ở nước ngoài nhưng mình phải thú nhận rằng: shopping thật tuyệt vời nhưng packing thì thật khủng khiếp. Phụ nữ nói chung luôn mang theo mọi thứ mình MUỐN nhưng chưa chắc đó là những thứ mình CẦN. Và THỜI TRANG chính là nguyên do cho những vụ vượt quá cân nặng cùng những “luận điệu” không-thể-không-đúng của mọi cô nàng. Không kể đến áo măng tô (áo choàng), áo vest, đầm liền, chân váy, quần, áo len, đồ lót thì hàng loạt những items không-thể-không-có có thể liệt kê như sau:

Làm sao chỉ có 1 đôi giầy được ? khi chúng ta cần ÍT NHẤT: 1 đôi boot 3-5 cm đi bộ hàng ngày, 1 đôi giày thể thao, 1 đôi cao gót mũi nhọn 9cm dự tiệc tối, 1 đôi bellerine giày ngủ đi trong nhà

Làm sao chỉ có 1 chiếc khăn được ? khi chúng ta cần ÍT NHẤT: 1 chiếc khăn lụa đen mỏng mặc kèm đầm dự tiệc tối + “n” chiếc khăn len đan sợi to đủ màu để kết hợp với các trang phục tùy theo cảm hứng mỗi ngày

Làm sao chỉ có 1 chiếc túi được? khi chúng ta cần ÍT NHẤT: 1 chiếc handbag nhỏ xinh đựng vừa ví tiền, iphone, 1 thỏi son, 1 cái gương nhỏ, vài cái kẹo + 1 chiếc tote bag để đựng… chiếc handbag nhỏ xinh kia cùng tablet hoặc ipad, sổ nhật ký, bản đồ thành phố, 1 chai nước hoa mini, giấy ướt, nước rửa tay khô, kem dưỡng da… + 2 chiếc clutch chẳng đựng gì cả chỉ để đồng-bộ-hóa với trang phục chúng ta sẽ mặc.

vân vân & vân vân…

Mặc dù mình có đến hai tủ đồ, một ở Việt Nam và một ở Pháp thì mình cũng sẽ chẳng bao giờ có thể mang ngần đó đồ đạc đi theo trong suốt các cuộc hành trình được. Phụ nữ không cần quá gợi cảm trong mọi hoàn cảnh nhưng thực sự cần là sự thoải mái ở khắp mọi nơi. Hy vọng các bạn gái sẽ có những lựa chọn thông minh và tinh tế cho tủ đồ mùa đông của mình.

Tết Giáp Ngọ 2014, Paris, Pháp nhật ký mùa đông #9

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi mọi người ở Việt Nam sẽ cùng nhau đón giao thừa. Thêm một cái Tết xa nhà, xa phố phường Hà Nội náo nức đủ sắc màu, xa những bữa ăn đầm ấm tất niên mà bà ngoại, mẹ và cô Nguyệt nấu… Sáng nay mình hỏi mượn một bộ áo dài cũ của mẹ Yoann mặc để chụp một tấm hình gửi về chúc Tết gia đình, bạn bè. Chiếc áo dài khá rộng và mỏng, mình phải mặc lót bên trong 2 cái áo len thì cũng vừa mà trời thì rét quá, nhiệt độ chỉ chừng 3-4 oC.  Quảng trường Trocadero, nơi có góc nhìn đẹp nhất hướng ra tháp Eiffel, biểu tượng kiêu hãnh và tự hào của người dân Paris, hôm nay lộng gió và khá đông khách du lịch, mình nhanh chóng cởi áo măng tô và tạo dáng với áo dài cho Yoann chụp. Chỉ chừng 20 phút thôi mà toàn thân mình đã run bắn lên, hai tay đỏ rát và cóng, còn miệng thì chẳng cười nổi nữa, thế nên không biết bao nhiêu tấm ảnh mình gượng cười mà cứ như mếu, nghĩ đến Hà Nội ấm áp đang có nắng rực rỡ mà thèm…

Buổi chiều hai đứa lòng vòng mãi tìm được bãi để xe ô tô rồi đi bộ ra quận Montmartre, địa điểm mình yêu thích nhất ở Paris vì là nơi tụ tập của những người nghệ sĩ rong, người chơi đàn, người hát, người vẽ, tất cả mọi thứ đều thật sống động, vừa vui tươi nhộn nhịp vừa lãng mạn trầm buồn, rồi những hiệu sách cũ nối liền nhau với hàng trăm nghìn những quyển sách, những tấm post card, những vật lưu niệm xưa cũ gợi nhớ về một Paris cổ kính, thơ mộng. Mình đi qua một nhà hàng nhỏ, có biển đề Chez Duc, trên thực đơn vẽ hình một con ngựa, tò mò nán lại xem thì thấy ghi nào là bún thang, bánh trưng, thịt kho nước dừa, chả cá Hà Nội… Ôi chao là vui mừng vì tìm được quán ăn Việt nhiều món ngon, thêm nữa giá cũng không đắt cho một set menu gồm món khai vị, món chính và tráng miệng chỉ 29.50 €/ người (chỉ chừng 855.000 vnd), so với một quán phở Việt bán 25€/ 1 bát từng làm Yoann và mình khóc thét và chạy mất dép! Nhưng vì hai đứa có hẹn cùng ăn với mẹ của Yoann nên mình đành ngậm ngùi không bước vào quán ăn, nhủ thầm đợi ngày về Việt Nam sẽ đánh chén cho đã đời.

Mình căn giờ nhờ Yoann chạy xe nhanh hơn để kịp gọi điện về Việt Nam chúc Tết ông bà, mẹ. 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi nghe thấy tiếng mẹ, mình gào lên “Con đây, chúc mừng năm mới mẹ ơiiiii”… rồi tiếng mẹ đáp lại “có nghe thấy tiếng pháo hoa không con, mẹ đang đứng ngoài sân đây này…” rồi tiếng bà ngoại, ông ngoại.. Vui quá, hạnh phúc quá, thấy chẳng có gì sánh bằng hai chữ gia đình!

Xin gửi tới tất cả bạn bè, đồng nghiệp, những bạn đang theo dõi blog của Ly lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014! Bình an, thành công và hạnh phúc!

Sắc màu kỷ niệm, Barcelona, nhật ký hành trình #7

Thành phố cảng Sitges, Barcelona, nhật ký hành trình #6

Sitges, một thành phố cảng xinh xắn nằm cách trung tâm Barcelona 35km về phía Tây Nam, nổi tiếng thế giới với những liên hoan phim và lễ hội Carnival hóa trang truyền thống hàng năm. Ngày nay, thành phố này là điểm đến nổi tiếng và thân thiện nhất trên thế giới  dành cho các cặp tình nhân đồng giới (gay & lesbian). Sitges của Tây Ban Nha được ví như  St.Tropez của người láng giềng Pháp. Những con phố yên ả tĩnh lặng, những ngôi nhà được sơn hai màu trắng & xanh biển với khoảng vườn nhiều cây hoa xanh mướt có vẻ gì đó đối lập hoàn toàn với những tấm áp phích lớn quảng cáo cho các cuộc thi tranh giải cặp đôi đồng tính nam, những quán bar, club đặc biệt dành cho dân đồng tính…

Công viên Ciutadella, Barcelona, nhật ký hành trình #5

Thánh đường Sagrada Família, Barcelona, nhật ký hành trình #4

Thánh đường Sagrada Familia là một trong những địa điểm hấp dẫn, thu hút đông khách du lịch nhất tại Barcelona. Tên đầy đủ của thánh đường Sagrada Familia dịch sang tiếng Việt là “Vương cung thánh đường ngoại hiệu Thánh gia”, nhà thờ công giáo quy mô lớn hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nhà thờ được coi là kiệt tác lịch sử nghệ thuật của kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoni Gaudí (1852-1926)

Nhà thờ chính là biểu tượng của thành phố Barcelona và là niềm tự hào của người dân xứ Catalan! Được khởi công xây dựng vào năm 1882 nhưng cho đến nay, trải qua hơn một thế kỷ Sagrada Familia vẫn chưa hoàn thiện do bị trì hoãn sau khi Gaudí mất và nội chiến kéo dài. Hiện tại, nhà thờ đang nhận được nhiều khoản tài trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân và dự định hoàn thiện vào năm 2016, nhân dịp kỷ niệm tròn 100 năm ngày Gaudí qua đời.

Ẩm thực xứ Catalan, Barcelona, nhật ký hành trình #3

Tới Barcelona, Yoann và mình luôn nghĩ đến Paella ( Cơm trộn hải sản và gia vị đặc biệt), Tapas (những món ăn khai vị fingerfood, uống kèm rượu hoa quả và bia ngọt), những món ăn truyền thống ở xứ Catalan, mặc dù chỉ nghĩ thôi cũng đã làm cho hai đứa cảm thấy bụng đói cồn cào. Cho đến khi ngồi vào bàn ở những quán ăn, trước mặt là những khay thức ăn đầy những lát bánh mỳ phết cà chua nghiền trộn dầu oliu, ớt tươi tẩm gia vị nướng, khoai tây nghiền bọc pho mát rán, thịt lợn muối xắt lát mỏng tang, mực chiên bơ, xúc xích cay rán giòn… mình vẫn cảm thấy chưa đủ! Thật sự khi nhìn thấy những đĩa đồ ăn thơm lừng đủ màu sắc, mùi vị, mình chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc giữ dáng, giảm cân nữa.

Park Güell, Barcelona, nhật ký hành trình #2

Công viên Güell là một khu vườn kiến trúc đặc biệt được thiết kế và xây dựng bởi kiến trúc sư tài hoa người Catalan Antoni Gaudi từ năm 1900 đến 1914. Công viên nằm trên ngọn đồi El Carmel thuộc quận Gracia, Barcelona. Khu vườn nổi bật với những tòa tháp được trang trí bằng đá mosiac màu với những họa tiết, hoa văn độc đáo, không hề trùng lặp nhau. Đây là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất phía nam Châu Âu và được UNESCO công nhận là di sản thế giới với tên gọi “Công trình của Antoni Gaudi“.

Xin chào Barcelona, nhật ký hành trình #1